KL's blog

Man cannot discover new oceans, unless he has courage to lose sight of the shore…

vết sẹo

– truyện ngắn của KL –

Tiếng bip bip vẫn vang lên, sau đó là giọng nói vô cảm của dịch vụ điện thoại đề nghị người gọi để lại lời nhắn… Đã là lần thứ ba trong đêm nay em gọi anh rồi, vậy mà anh vẫn nhất quyết không trả lời em… có thể thấy anh giận em biết chừng nào.

Baltimore1Em đứng ngồi không yên suốt từ chiều. Em chỉ có thể đoán là anh đi đâu, nhưng không sao biết chắc chắn được. Em đã gọi cho Duy – cậu bạn mà anh rất thân, em đoán chừng có thể anh sẽ tìm đến chỗ cậu ấy chăng. Duy giả lời không thấy anh tới, cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện gì cả. Em đã gọi cả cho Bình. Một vài lần chúng mình đã lên chơi nhà cậu ấy. Em hy vọng hôm nay anh sẽ tìm đến đấy chăng? Nhưng Bình cũng không bắt máy. Không hiểu sao, em có linh tính rằng anh sẽ lái xe thẳng một mạch đến chỗ Bình đêm nay. Từ đây lên DC không quá xa, anh chắc đã gần đến nơi rồi. Em mong là thế vì từ chiều tuyết bắt đầu rơi thêm, nếu tuyết rơi dày hơn, em sẽ lo lắng lắm. Đi ra đi vào, em nghĩ tới đủ thứ có thể xảy ra với anh dọc đường, em nghĩ đến việc anh lái xe trong cơn nóng giận, em thắt cả tim lại. Rồi em lại lo thời tiết ngày một xấu đi, rồi em lo đông xe cộ trên high-way vào chiều tối thứ sáu, rồi em lo… đủ thứ, và ân hận. Em chỉ hy vọng là anh lái đã nhiều năm rồi, tuyến đường từ Baltimore lên DC nhà mình lại từng đi nhiều lần, em cũng tin tưởng là với chiếc SUV rất tốt đó, anh không gặp vấn đề gì… Giá mà anh trả lời em dù chỉ một lần qua điện thoại. Giá mà…

Tất cả là tại em, ước gì em đã kể cho anh mọi chuyện từ ngày xưa. Để anh không phải nghe những tình tiết đã được kể qua kể lại từ miệng bao người. Để anh không phải dấy lên mối nghi ngờ, để lòng tự ái của anh không bị tổn thương khi ngày hôm nay vô tình nghe một người bạn cũ của em nhắc lại những kỷ niệm xưa…

Ngày cấp 3, em và L cùng học một ngôi trường chuyên ở Hà Nội. Như các cô bé khối chuyên xã hội khác, em mơ mộng với những bản tình ca, những vần thơ tuổi học trò. Còn L nghịch ngợm và mạnh mẽ như bao anh chàng ở khối chuyên tự nhiên. Bọn em thường đi về cùng đường sau giờ học, L đi với nhóm bạn cùng lớp, thi thoảng các bạn ấy lại đạp xe vèo qua nhóm em. Mỗi lần như vậy L luôn quay lại nhìn em thoáng qua rồi phóng thẳng. Những lúc như thế em chỉ cười cười, nhưng không bao giờ đáp lại hay hỏi chuyện gì.

Dần dần, cả em và L đều nhận ra mình đã thinh thích người kia một chút, nhưng chả bao giờ hai đứa gặp nhau ở trường, hay tìm đến nhà nhau chơi cả. Không một lời trao gửi, chỉ cắm cúi học, rồi thi. Thế rồi vừa thi đại học xong thì L tìm thẳng đến nhà em làm quen. Đó quả thực là lần đầu tiên chúng em gặp nhau riêng hai đứa. Không thể kể hết em đã bối rối biết chừng nào. Em vội chạy ra tủ lấy cốc rót nước mời bạn ấy. Em lúng túng đến mức làm rơi mấy cái cốc Liên Xô xuống sàn nhà. Trong lúc nhặt và dọn mảnh vỡ, em bị thuỷ tinh cứa một vệt rất sâu vào mu bàn tay, máu ra nhiều làm cho em lại càng sợ. Vậy mà em vẫn cố bình tĩnh pha nước mời L và mang ra. Tay kia em bịt chặt vào chỗ bị cứa. L nhanh chóng nhận ra bàn tay em nhuốm máu. Cậu ấy chả nói năng gì, lôi ở đâu đó ra một cuộn băng và tự mình băng tay cho em. Đó là lần đầu tiên một bàn tay con trai chạm vào tay em. Thú thực là chưa bao giờ em có cảm giác kỳ lạ như thế. L đến chơi không hề báo trước. Ba mẹ em lại đi vắng hết, chỉ mỗi mình em ở nhà. Mà không hiểu sao trước đó em lại đang dọn dẹp gì không hiểu, nên cuộn băng lại để ngay trên mặt bàn tiếp khách. Có lẽ mọi sự xảy ra như đã có sắp đặt của số phận.

Em và L ngồi nói chuyện như quên cả thời gian, hết chuyện thi cử, lại chuyện tương lai vào đại học. L nói rất hào hứng và nồng nhiệt, như thể chúng em là đôi bạn thân, quen nhau từ lâu lắm rồi í. Trong lòng em xốn xang, vừa nói chuyện vừa lấy tay ôm chặt lấy vết băng bó trên tay. Đến khi L về rồi em mới nhận ra vết cứa đó vẫn rỉ máu và em đau biết chừng nào. Em vội chạy sang nhờ một bác hàng xóm là thầy thuốc lâu năm để bác ấy chăm sóc vết thương. Đêm hôm đó, em cảm thấy trong lòng khó tả. Cảm giác lần đầu tiên L cầm tay em làm em run bắn lên, rồi những câu chuyện và thái độ của L khiến em nhận ra dường như L rất có tình cảm với mình.

Rồi quãng đời đại học cũng tới. L vào học ở một trường xa Hà Nội. Mỗi lần về nhà, cậu ấy đều đến thăm em. Dường như trong thâm tâm, L tin chắc em đã là của cậu ấy, không thể nào khác được. Em vẫn đi chơi với L, thực sự cậu ấy là một người vui vẻ và khá có duyên. Nhưng đôi khi chính sự nồng nhiệt của L lại làm em e ngại. Đi với em L nhiều khi thể hiện một niềm mê đắm đến kinh khủng. Cậu ấy rất muốn ôm ghì lấy em và thường tìm cách hôn em.  Thật kỳ lạ, những lúc như thế em luôn có cảm giác lo lắng. Mặc dù rất quí mến cậu ấy, nhưng dường như em chưa sẵn sàng, chưa thấy có một sức cuốn hút không thể cưỡng lại được.

Và chắc anh còn nhớ rõ, cũng chính vào những năm đầu đại học ấy, hai đứa chúng mình đã quen nhau. Anh lại cư xử với em theo một cách khác. Bọn mình chơi với nhau khá từ tốn, như hai người bạn thực sự. Anh luôn tỏ ra nhẹ nhàng, lịch lãm và không vội vã. Là con gái, làm sao em chẳng nhận ra những cử chỉ quan tâm anh dành cho em. Nhưng đôi khi em cứ tự hỏi, không biết anh quí em đến mức độ nào. Bởi nhiều khi anh không xuất hiện. Có lẽ anh muốn dành cho em một khoảng trống bình yên? Có lẽ anh biết em vẫn thi thoảng đón tiếp và đi chơi cùng L, nên cố ý cho em cơ hội và thời gian để suy nghĩ và lựa chọn? Thậm chí, có lúc em từng nghĩ, hay là anh thực sự thiếu nồng nhiệt vì tình cảm của anh chỉ ở mức độ vừa phải. Thật khó mô tả hoàn cảnh lúc đó của em, với một người bạn trai học cùng đại học và một người bạn trai cùng trường thời cấp 3 thi thoảng lại về thăm.

Rồi một lần chúng mình cãi lộn. Đợt ấy anh lười học, nên phải thi lại tới ba môn, em đã bực quá và cáu với anh tưng bừng. Em tự tin là mình học khá, nên cứ thấy anh học kém là em bực. Em còn tuyên bố với anh là em không thể chịu được những người lười và học kém! Còn nhớ em đã làm anh ngạc nhiên chừng nào. Lúc đó anh đã nói rằng anh yêu em và anh hứa sẽ cố gắng. Có lẽ cơn bực bội của em đã đi quá xa, khiến em đáp lại rằng anh nên quên chuyện yêu đi, chả có yêu gì hết…

Đúng dạo đó L lại rất năng tìm về thăm em và ngày càng nồng nhiệt thể hiện tình cảm. Thế rồi một buổi tối em cần đến nhà anh chị ở ngoại thành Hà Nội, L đã xuất hiện vừa đúng lúc và đưa em đi. Hai đứa đến đó một lúc rồi về. Trời lúc đó lạnh kinh khủng, L nhận ra em đang run cầm cập, nên đến một khúc vắng, L đã dừng xe lại xoa tay cho em bớt lạnh. Cậu ấy cũng cởi cả áo khoác mặc thêm ra bên ngoài cho em, rồi bất ngờ ôm em mà hôn nồng nhiệt. Đường làng ngày giáp Tết lại mất điện, heo hút gió bấc không một bóng người. Sự nồng nhiệt của L đã đem đến cho cả hai người nụ hôn đầu đời. Có lẽ lúc ấy em đã mềm lòng. Đêm đó em đã rất lạnh, rất cô đơn… Trước sự mạnh mẽ và tấm lòng nồng nàn của một người con trai mà mình biết là dành riêng cho mình thì có lẽ không chỉ mình em, các cô gái khác đều khó mà chẳng động tâm. Nhưng khi hơi thở của L quấn chặt lấy em, em đã nhận ra mình rất hoang mang và có phần… hoảng sợ. Lồng ngực em như thắt lại, cơ thể em run lên. Nhưng đó không phải là sự phấn khích đến nghẹt thở khi L lần đầu tiên nắm chặt lấy tay em để cầm máu như ngày nào. Em mong manh nhận ra mình không hề tìm thấy sự hưng phấn trong lúc L nồng nhiệt bao bọc lấy mình. Em chỉ nhận thấy đó là một sự cuồng nhiệt khiến cho em e ngại và vô cùng lúng túng. Trong đời em chưa từng hôn ai cho tới lúc đó. Nhưng cái hôn đầu tiên đã khiến em nhận ra rằng mình thực sự không có tình cảm sâu đậm với L – ngay trong khoảnh khắc. Và em hoảng sợ vì mình đã trao cho L nụ hôn đầu đời trong khi tấm lòng của mình không phải như thế.

Có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn không biết được sự hoang mang của em đã lên đến cao trào như thế nào, khi đúng vào chiều hôm sau em nhận được phong thư cùng hộp đồ anh chuyển đến tận nhà. Đọc thư của anh em trào nước mắt. Mỗi dòng của anh là một mũi tên đâm thẳng vào tim em. Anh đã viết rất tha thiết. Anh đã nhắc lại bao kỷ niệm. Anh kể lại chuyện ngày nhỏ đã từng chơi bi ngay trước cửa nhà em và đã từng để ý đến tiếng đàn vọng ra. Anh đã rất thích nghe đàn, dù ngày đó không biết chính xác đàn ở nhà nào, và ai đang chơi. Rồi lớn lên một chút, anh đã nghe thấy em hát, anh còn kể đã ngây ra nghe bài “Chiều Mát-xơ-cơ-va” lần đầu tiên. Ngày đó anh kể rằng anh mới lớn, chỉ thi thoảng đi qua đi lại, đôi lần nhìn thấy bóng dáng một cô bé với chiếc nơ nhỏ buộc tóc. Có một tối anh đã cố nán lại sau khi chơi với bọn bạn, đứng ngoài sân khu nhà để nghe giọng hát của em. Anh nhắc lại trong thư rằng: “Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời…” đã làm anh nghĩ tới một người con gái dịu dàng. Em đã bật khóc khi anh nhắc tới điều đó, bởi đúng là ngày học cấp 3 em đã hát đi hát lại “Đôi bờ ” rất nhiều lần mà đâu biết rằng có một chàng trai xa lạ đã đứng nghe ngoài lan can. Hoá ra nhà bọn mình chỉ cách nhau hai phố. Hoá ra anh đã cố công tìm hiểu em là ai từ rất lâu. Bất ngờ hơn nữa, anh còn gửi kèm một vài thứ bé nhỏ mà anh đã sưu tầm và lưu giữ không biết tự bao giờ. Một bức ảnh em ngày còn nhỏ, một tờ giấy nháp mà em viết lăng nhăng rồi vứt đi, mấy mảnh của chiếc vòng bằng đá mà em đã làm vỡ. Anh nói rằng em không có tình cảm mạnh mẽ dành cho anh, rằng anh xin rút lui, và gửi lại em những vật nho nhỏ mà anh đã nhặt nhạnh và gìn giữ. Lúc đó em mới nhận ra rằng giữa hai đứa đã có biết bao kỷ niệm dễ thương. Lúc đó em mới nhận ra rằng những gì đã có giữa hai đứa không hề nho nhỏ chút nào. Thực sự, từ rất lâu, anh đã có một bức tranh lớn về em, từ cá tính, sở thích, cho tới ưu điểm, và cả những tật xấu. Thực sự, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt xung quanh em, trong cuộc sống của em. Không biết có phải do trùng hợp? hay là chính anh đã nhìn thấy em và L đi chơi cùng nhau nhiều lần nên chủ động viết và gửi thư đúng lúc như thế? Nhưng bất giác em nhận ra rằng anh là một người rất tốt, dù anh ít nói và nhiều khi không thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt. Và hơn tất thảy, em nhận ra mình không thể chia tay được, em không hề muốn chia tay anh, thậm chí không chịu đựng nổi dù chỉ nghĩ tới việc chia tay.

Vâng, sự thể sau đó thì anh cũng đã biết. Sau khi khóc rất nhiều, em như phát điên lên, và chạy tới tìm anh. Em đã nói với anh rằng không thể chịu được việc chia tay, không chấp nhận bức thư chia tay đó… Như lệ thường, anh vẫn không nói một lời, lặng lẽ ôm em vào lòng. Thật lạ kì, anh và L hết sức khác biệt. L luôn nồng nhiệt thể hiện tình yêu, nhưng em lại e sợ sự nồng nhiệt đó. Và ngay từ nụ hôn đầu, cơ thể em (hay là bản năng phụ nữ sâu kín bên trong con người em) đã ra quyết định từ chối. Trong khi đó anh lại không nồng nhiệt như L. Lúc em chạy đến tìm anh sau khi đọc thư, anh ôm em không rời, nhưng không hề tìm cách hôn em. Dẫu vậy, em cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Trái tim em không đập những nhịp hoảng sợ, chỉ một cảm giác bình yên tràn ngập.

Ngày hôm sau, khi đi học về, anh đã đứng cửa trường đợi em từ lúc nào. Anh đưa em về nhà, suốt dọc đường dù đông thế nào, anh vẫn nắm chặt lấy tay em không rời, bàn tay anh truyền một sức nóng kỳ lạ sang em… Chính từ giây phút ấy, em linh cảm rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, rằng bàn tay đó của anh sẽ nắm chặt tay em suốt những năm tháng về sau. Và anh thấy đấy, từ khi chung sống, hai vợ chồng mình không phải không có những lúc xô bát xô đũa, không phải anh chưa từng cáu bẳn, thậm chí quát em. Nhưng nhớ lại những gì anh dành cho em, cho các con suốt bấy nhiêu năm, em không bao giờ giận anh quá lâu được. Còn nhớ, suốt mấy tháng bọn mình tạm thời không gặp nhau, cho tới khi em nhận bức thư đó của anh và tìm đến, trông anh gầy mòn khổ sở như thế nào.

Sau ngày ấy, em đã suy nghĩ nhiều, và tìm cơ hội chủ động gặp lại L, để dứt khoát cho L biết tình cảm của mình. Nhưng thật oái oăm là em không sao làm được điều đó một cách rõ ràng và đàng hoàng như mong muốn. Em đã vô cùng day dứt, khổ sở với ý nghĩ rằng L đang rất nồng nhiệt, những tưởng em cũng đã ưng thuận yêu cậu ấy, thì em lại quay ngoắt đi. L cũng như anh từng làm, chủ động rút lui trong lặng lẽ. Càng nghĩ, em càng day dứt và tự ghét bản thân. Em vốn không ưa sự thiếu thẳng thắn. Em đã từng tìm cách đến nhà L một lần cuối để nói rõ một lời trắng đen, để L hiểu rằng em đã chính thức yêu anh. Lần đó em đã lấy hết can đảm để tìm đến, nhưng không có ai ở nhà. Em vừa áy náy lại vừa thở phào. Dường như trong lòng em vẫn chất chứa quá nhiều mặc cảm. Lẽ ra em không nên làm cho L tin rằng em dành nhiều tình cảm cho cậu ấy, thông qua những cử chỉ thân mật và nhượng bộ trong cái đêm ở đường làng heo hút. Có lẽ vì thế em rất sợ phải đối mặt một mình với L, phải nói thẳng ra rằng thực lòng em không yêu cậu ấy. Liệu L có hiểu được những gì đã diễn ra trong lòng em hay không? Hay L chỉ đơn giản cho rằng em cố tình bắt cá hai tay, thậm chí đùa bỡn với tình cảm của cậu ấy?

Lần cuối cùng em gặp lại L là vào đám tang của ba. Cậu ấy đưa gia đình tới viếng, nhưng không nói chuyện trực tiếp với em, thậm chí còn không bắt tay em khi chia buồn. Em cảm thấy dù rất thoáng qua, một ánh nhìn đầy trách móc của L dành cho mình. Lúc đó, em đành chỉ cúi mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay mình đang nắm chặt vào nhau, nơi vết sẹo năm xưa vẫn còn đó…

Gần hai mươi năm trước, bọn mình đã sang Mỹ học, rồi cùng nhau vật lộn với cuộc sống xa quê hương, thành vợ thành chồng. Em cũng nghe nói, L bôn ba nhiều nơi, rồi cũng định cư ở hải ngoại. Cậu ấy đã có một người vợ xinh xắn và những đứa con dễ thương. Hơn mươi năm trước, có lần em gặp lại một vài người bạn cũ có biết cả em và L ngày cấp 3. Vô tình nhắc lại chuyện xưa, họ nói rằng dường như L đã rất hận em. Em thực sự rất đau, đau hơn cả khi mảnh thuỷ tinh cứa vào tay mình ngày ấy. Vẫn biết là em còn nợ cậu ấy một lời cuối, thẳng thắn và rõ ràng, nhưng em thực sự không biết giải thích làm sao cho ngọn ngành. Gần đây, mạng xã hội phát triển, có lần em đã định gửi “friend request” cho L, nhưng rồi lại e ngại.

Và hôm nay, vô tình anh đã gặp một người có quen biết rất thân với L vừa sang công tác ở nơi này. Anh ấy đã nói với anh những gì về L, về em, về câu chuyện của những ngày xưa? Khiến chiều nay anh về nhắc tới L, đùng đùng nổi giận, lên xe phóng ra khỏi nhà? Lẽ nào em đã sai, khi giấu anh câu chuyện về nụ hôn đã khiến em rất khó xử ở đường làng đêm ấy? Lẽ nào em đã sai, khi không làm rõ với L rằng chuyện của em và L không đi đến đâu, nhất định phải chia tay? Làm sao để đàn ông các anh hiểu được rằng ngày đó em chỉ là một cô gái tuổi mười chín đôi mươi, chưa có chút kinh nghiệm gì về ứng xử với đàn ông con trai? Làm sao để đàn ông các anh hiểu rằng nhiều khi con gái rất yếu đuối và sự mềm lòng sẽ làm chúng em không thực sự kiểm soát được những gì mình làm. Làm sao để đàn ông các anh hiểu rằng nhiều khi một nụ hôn vẫn là chưa đủ và chưa thể coi là điều gì đó sâu đậm. Rằng phụ nữ có thể chỉ bằng một dự cảm trong khoảnh khắc đã nhận ra mối nhân duyên của mình, nhưng rồi sẽ phải trải qua cả một quãng đời mới dám tin dự cảm đó là đúng đắn. Rằng tình yêu thực sự không chỉ thể hiện qua những cuồng nhiệt của buổi ban đầu, mà chính là qua những giây phút bình thường nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Em cũng thật buồn, vì sau bao năm, L chắc chắn đã là một người đàn ông trưởng thành, có chỗ đứng vững vàng, có gia đình êm ấm, nhưng dường như vẫn còn căm ghét em, chưa hoàn toàn tha thứ. Em tin rằng vết sẹo nào thì cũng sẽ lành. Những sai lầm của ngày xưa, nếu ngày nay nhìn lại có thể bỏ qua cho nhau thì quên chúng đi là thanh thản nhất. Những cử chỉ đẹp L dành cho em khi đến thăm em lần đầu tiên, khi băng tay cho em, em không bao giờ quên. Những tình cảm trong sáng của L em rất hiểu và trân trọng. Nhưng có những mối nhân duyên ở đời không dễ gì cắt nghĩa được, có những điều mà trái tim phụ nữ rất cần sự cảm thông và một tấm lòng bao dung của đàn ông.

==========

Thay lời kết:

Đêm hôm đó N đã cố đợi nhưng không nhận được cuộc gọi lại nào của chồng cả. Ngày hôm sau, thứ bảy, anh cũng không gọi nhưng Bình bạn anh gọi cho N thông báo rằng anh lên nhà Bình ở Washington DC chơi, cô cứ yên tâm. Đến chiều tối chủ nhật, chồng N quay về nhà. N hỏi anh ăn uống gì chưa thì anh đáp trước khi về đã cùng mấy người bạn ghé qua khu Eden ăn đồ Việt Nam. Anh nói không có món nào ngon như vợ nấu ở nhà, rồi anh ôm cô vào lòng, lặng lẽ như ngày xưa. Lòng cô ngập tràn sự bình yên. Nhân ghé qua khu chợ người Việt, anh đã mua một loạt món giò, chả và đồ ăn Tết cổ truyền mang về để vợ bớt được chút vất vả đi mua sắm, hôm nay cũng đã là 26 tháng chạp Âm lịch rồi còn gì. Chồng cô cũng bảo, trên đường về nhà, anh phóng xe ngang qua khu cầu cảng ở Baltimore, nhìn những bông tuyết rơi lãng đãng trên bến dưới thuyền, anh nhớ tới một buổi hoàng hôn khi vợ chồng họ mới chuyển về đây sinh sống. Hôm ấy N cùng chồng đi dạo ở sát mép nước ngoài kia, lần đầu nhìn thấy những du thuyền đậu san sát dưới ánh hoàng hôn, N đã nói rằng ước gì em có một con thuyền như thế. Anh nghe vậy đã nắm lấy tay cô, đáp rằng anh ước gì sẽ đứng trên con thuyền đó cùng với cô. Cô cười hiền, rằng đương nhiên rồi, đó là duyên phận mà…  

Tết Giáp Ngọ năm ấy là lần thứ hai mươi vợ chồng N đón xuân ở xa quê hương. Vợ chồng L cũng đón tết nơi xa, cách gia đình N cả một đại dương rộng lớn, dẫu ở nơi anh sống Tết không bao giờ có tuyết rơi. Qua mạng xã hội, L vẫn âm thầm theo sát tin tức của bạn bè trong nhóm cấp 3. Sang xuân, tuyết tan, hoa cỏ ở Bắc Mỹ nở rộ. Tiết trời ở nơi L sống cũng dễ chịu hơn nhiều. L không nói gì với N qua mạng xã hội, nhưng dường như anh đã kết bạn với phần lớn những người bạn thân xung quanh N. Điều đó có nghĩa là anh vẫn có thể âm thầm quan sát được những buồn, vui trong đời cô, mỗi khi cô bộc bạch trong nhóm bạn. Và N lại có một dự cảm mong manh, rằng anh đã hiểu vết sẹo trong lòng anh, cũng như vết sẹo nơi tay cô ngày xưa, vẫn còn đó nhưng theo năm tháng đã mờ đi rất nhiều rồi. Về phần mình, có lúc N đã định tâm sự hết mọi chuyện với chồng, kể cả về vết sẹo trên tay. Nhưng tiết trời xuân quá đẹp, khiến hai vợ chồng cô những muốn tận hưởng nó, hơn là dành thời gian nói về những vết sẹo vốn đã liền lại theo thời gian…

Hoàng hôn trên cầu cảng ở Baltimore

Hoàng hôn trên cầu cảng ở Baltimore

1 responses to “vết sẹo

  1. Tom Bui Tháng Hai 10, 2014 lúc 5:10 chiều

    Tam hinh lam minh nho Baltimore qua. Cam on nghe. Chuc ban mot nam moi an lanh.

    Than,
    TB

    Thích

Bình luận về bài viết này