KL's blog

Man cannot discover new oceans, unless he has courage to lose sight of the shore…

cám dỗ

– tản mạn của KL2 –

Một buổi tối mùa thu lạnh lẽo… Tôi bước vào, đưa mắt xung quanh. Giữa bao nhiêu cám dỗ, em hiện lên. Say mê, tôi lấy hết can đảm để tiến lại gần em… Em là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh thép đen và màu nâu gỗ… Dáng em thanh cao và thon thả… Thân mình em phủ một lớp dầu nhớt bóng láng, thật hoang dại và gợi cảm. Những ngón tay tôi dạo chơi trên làn da em, làn da tuy đã trải qua tự tàn phá của thời gian nhưng vẫn đủ làm tôi mê đắm. Em sinh năm 1943 nhưng khi đủ tình yêu thì tuổi tác chỉ là một con số… Bàn tay tôi mơn trớn, nâng niu em. Em dù mạnh mẽ nhưng cũng hiền thục lắm. Không biết bao kẻ đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp này. Tôi nâng niu những vết sẹo trên thân mình em, tôi biết em có một quá khứ không mấy tươi đẹp… Dù không còn trẻ trung mơn mởn nhưng em vẫn có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy mình không thể với tới… Biết là như vậy, tôi cố gắng trân trọng từng giây phút được ở bên em, vì tôi biết khi tôi quay lưng bước qua cánh cửa kia ra ngoài khoảng không lạnh lẽo, tôi sẽ không bao giờ được gặp em nữa…

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”

=========
[ mở ngoặc:

trên đây là những gì con trai tôi viết ra.
Ôi, cậu con trai 17 tuổi của tôi ! Thật kỳ lạ khi thấy nó viết ra như thế, nhưng tôi không bất ngờ chút nào.

Còn nhớ, vào mùa đông vừa rồi sau khi đã kết thúc chuyến công tác tại Mỹ tôi ghé qua thăm nó tại một thành phố ở Canada. Dẫn nó đi chơi, đi ăn, thực ra hai bố con cũng chẳng ăn chơi gì nhiều, tôi gặng mãi xem nó thích gì nó mới nói thích đi… bắn súng.

Thế là hẹn ngày, hai bố con nai nịt gọn ghẽ tìm đến một câu lạc bộ bắn súng ở ngoại ô. Vừa vào đến cửa, thằng bé đã bảo rằng tim nó đập rộn hết cả lên rồi ! Tối hôm đó nó được thoả ước mơ từ bấy lâu, bắn cả súng ngắn lẫn súng tiểu liên của quân đội Mỹ. Còn tôi cũng lây máu súng đạn của thằng bé, cũng nã ba chục viên đạn vào bia… 

Bắn xong, thằng bé vẫn còn lâng lâng, ngắm đến nao lòng những súng đạn bày kín trong các tủ kính. Thế rồi nó đánh bạo hỏi người bán hàng cho xem một khẩu súng trường của Nga có xuất từ thời Thế Chiến 2.

Mãi sau này tôi mới biết nó đã viết những dòng trên như là kỷ niệm, như là cảm hứng sau khi được cầm tận tay một khẩu súng huyền thoại…

Thật tuyệt khi người ta có thể đam mê điều gì đến như thế…

KL2 và “nàng”

 

(tiêu đề “cám dỗ” là do tôi đặt)

]

One response to “cám dỗ

  1. lamsbiggestfan Tháng Năm 25, 2017 lúc 2:38 sáng

    Iu ghê❤❤❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: