KL's blog

Man cannot discover new oceans, unless he has courage to lose sight of the shore…

Người sinh viên ở Heidelberg

"chàng sinh viên" lịch sử ở Heidelberg

“chàng sinh viên” lịch sử ở Heidelberg

Vào một chiều nắng đẹp, chúng tôi đang trầm trồ ngắm nhìn toà nhà thư viện của Viện đại học Heidelberg thì một người đàn ông tới bắt chuyện rât nhiệt tình. Ông tự hào giới thiệu với chúng tôi lịch sử trăm năm của thư viện, ông cũng cho biết, người ta xây cất hầm ngầm chống được cả bom nguyên tử ở phía dưới để có thể giữ gìn những tàng thư vô giá của thư viện. Thật may sao, trong Thế chiến II bom đạn không gây ra quá nhiều đổ nát ở nơi này, và kịch bản tồi tệ nhất là bom hạt nhân đã không xảy ra. Hàng triệu đầu sách quí của thư viện có lịch sử hơn 600 năm đã được bảo tồn nguyên vẹn. Ông nói chúng tôi nên vào trong mà xem cho kỹ, những nơi như thế này hiếm lắm.

Chúng tôi cảm ơn ông, rồi hỏi chuyện về cuộc đời ông. Hoá ra ông đã 77 tuổi và từng là một tiến sĩ, nghiên cứu về sinh học. Nay nghỉ hưu, ông quyết định tới Viện đại học Heidelberg để đăng ký học lại, trở thành sinh viên ngành Lịch sử. Nom ông còn rất tráng kiện, với chiếc xe đạp và cặp sách buộc đằng sau, khiến lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ ông là một giáo sư đáng kính vừa kết thúc bài giảng của mình. Tuần đôi ba lần, ông lại đạp xe từ nhà đến đây học tập, tra cứu, đi về cả thảy hơn 20 cây số.
đọc tiếp cả bài

Ước nguyện cuối cùng

– truyện ngắn của KL – 

Halong

1.  Patrick

… ngày… tháng… năm 1996

thật đáng ngạc nhiên, tại sao thiên nhiên có thể tạo ra những khung cảnh kỳ vĩ đến thế chứ! Tôi hít thở bầu không khí nồng nàn hương vị mặn mòi của biển nhiệt đới, và choáng ngợp bởi những bãi đá nhô lên khỏi mặt nước, những hòn đảo nhỏ, chúng bất ngờ xuất hiện và như thể sắp sửa bay bổng lên bầu trời xanh thẳm trên kia. Nước biển xanh ngắt… thuyền càng đi sâu vào vịnh, tôi càng thích thú trước những cảnh sắc nơi này… xa xa thoáng đâu đó là một vài con thuyền nhỏ, cánh buồm nâu yên ả…

và em xuất hiện… Em cười sảng khoái, tiếng cười át tiếng gió… nghe như em đang nói một thứ tiếng Đông Âu nào đó. Người đàn ông đi cùng em bật cười, chắc là vì câu pha trò của em. Hai người đến gần mạn thuyền hơn. Cả hai đều say sưa ngắm nhìn vịnh biển y như tôi vậy. Người đàn ông đi cùng em chợt quay sang nói tiếng chuyện gì đó với em. Họ nói tiếng Pháp trơn tru, phát âm rất chuyẩn mực, nhưng nghe kỹ vẫn không phải giọng của người sinh trưởng ở những vùng đất nói tiếng Pháp… Em lại cười, tiếng cười lan toả thành từng tràng dài trong không gian…
đọc tiếp cả bài

sống bằng niềm tin

Vào mùa xuân năm 2013, trong chuyến khám phá vương quốc Sikkim và vùng núi Himalaya một mình, tôi được viếng phần mộ của người đầu tiên đã chinh phục đỉnh Everest. Suốt cuộc đời mình, ông hun đúc một niềm tin vào sự vĩnh hằng và thiện ý của Đấng sáng tạo, hiện diện muôn màu muôn vẻ trong những sự vật, hiện tượng bình thường nhất xung quanh con người. Những người như ông tin rằng những thử thách to lớn về thể xác và tinh thần khi chinh phục những đỉnh núi cao chính là những trải nghiệm vô giá. Chính những trải nghiệm đó cho chúng ta niềm tin rằng có một sức mạnh to lớn, sức mạnh của cái thiện, vẫn đang ngự trị trong vũ trụ. Cái đẹp tồn tại trong sự hài hoà vĩnh hằng mà tạo hoá sắp đặt, nhưng cũng hiện diện trong những hành động cao cả, mang tính thiện của con người.

Mùa xuân năm 2014, khi năm cũ trôi qua, năm mới đang đến rất gần, tôi ngồi tại phòng chờ ở phi trường New Delhi. Thời khắc giao thừa, tâm trạng tôi không khỏi có chút bồi hồi, quê hương ở nơi xa chỉ còn cách tôi vài giờ đồng hồ. Bất chợt, tôi nghe thấy giọng tiếng Việt của hai người đàn bà luống tuổi. đọc tiếp cả bài

Bạn cũ

Một người bạn gái mà tôi rất ngưỡng mộ có lần chia sẻ thế này: “Đối với nhiều chị em chúng tớ, người đàn ông thực sự là đàn ông nhất không phải khi họ dời non lấp biển, mà là khi họ dám làm những việc thường bị coi là của đàn bà như trông con, nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, dám giúp đỡ mẹ, vợ, hay chị em gái mà không sợ bị những người đàn ông ‘thực sự’ khác chê cười; không phải khi họ đánh nhau với đàn ông khác, mà khi họ đỡ dậy một người bị ngã; không phải khi họ sang sảng diễn thuyết trước đám đông, mà khi họ nhẹ nhàng nói chuyện cùng con hay vợ; không phải khi họ uống được nhiều rượu hơn những người đàn ông khác ngồi cùng mâm, mà khi họ từ chối được nếu họ không muốn uống; không phải khi họ ga lăng với một cô gái trẻ đẹp, mà khi họ dịu dàng với bà vợ béo phì sau khi đẻ đang cáu gắt vì mệt mỏi trông con; không phải khi họ gia trưởng quát một câu là vợ con phải sợ nem nép, mà khi họ để cho vợ con được quyền nói lên suy nghĩ của mình, được cùng nhau quyết định mọi việc trong gia đình; không phải khi họ kiếm được thật nhiều tiền mà khi họ bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho con, cho vợ. Tớ nghĩ người đàn ông phải thật sự đàn ông mới có thể bao dung, dịu dàng và lắng nghe phụ nữ, mới có thể luôn thể hiện tình cảm của mình mà không sợ ai cười nhạo, mới có thể khóc vì nỗi đau của những người khác…”

 

Ngày còn là sinh viên y khoa, tôi có một người bạn thi thoảng giao lưu tâm sự. Quê cậu ở một vùng ngoại thành Hà Nội. Lắm khi cao hứng, chúng tôi rủ nhau phóng xe máy về nhà cậu, căn nhà gạch mát rượi giữa một không gian xanh dịu tán lá. Chúng tôi uống rượu cùng nhau, và món nem thính đặc biệt của vùng quê này là không bao giờ vắng mặt. Bọn tôi nhâm nhi mà tâm đắc lắm. Còn nhớ, mẹ và chị gái của cậu bạn quí chúng tôi vô chừng. Mỗi khi bọn con giai kéo về là lập tức biết ý tong tả chạy ra chợ mua bằng được nem thính, rồi các món ăn chân chất của thôn quê tú ụ mang ra. Tôi và cậu tao tao mày mày, lúc nào cũng bỗ bã như thế, nhưng quí cái chất trong con người nhau.
đọc tiếp cả bài

một góc nhìn khác

Có lần, tôi vô tình đọc được vài dòng sau trên blog của chị Đoàn Minh Phượng:
Có lúc tôi từng sợ mình sống đến hết đời chưa làm được cái gì đẹp. Tôi cũng thường nghĩ cái đẹp hoàn hảo đã làm xong rồi (ví dụ như bài piano concerto số 1 của Brahms), thời chúng ta còn bao giờ có ai có thể làm ra được thứ gì đẹp hơn mà hoài công. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu rằng Brahms viết nhạc không tạo ra cái đẹp (to create beauty) mà để hé lộ nó ra (to unveil beauty). Cái đẹp tràn lan và toàn vẹn, và giống như sự thật, nó chỉ có một. Những người nghệ sĩ chỉ mở những cánh cửa khác nhau, từ chỗ họ ngồi và góc họ nhìn, để chúng ta trong khoảnh khắc nương nhờ đôi mắt và trái tim của họ mà nhìn thấy, chạm vào, thường chỉ trong một thoáng, một thiên đường duy nhất đã luôn ở đó tự nghìn xưa. Chưa có một giây nào thiên đường đó đã từng không tồn tại.
đọc tiếp cả bài

bài thầy dạy sau 25 năm

Tròn hai mươi nhăm năm sau ngày ra trường cấp 3, chúng tôi tìm lại những kỷ niệm xưa, những người cô, người thầy của một thời thơ dại. Tôi tới thăm thầy, mang theo cả một nhóm quay phim nho nhỏ. Trước khi đi, nhóm bạn đã giao hẹn rằng cố quay một vài hình ảnh về thầy của ngày hôm nay với hy vọng rằng thầy sẽ chia sẻ một vài hoài niệm của những ngày xa xưa.
đọc tiếp cả bài

Những tháng năm phía trước…

Anh mở những thư mục ảnh xưa cũ trong máy tính, lòng suy nghĩ miên man. Bất chợt anh thấy bản scan lại bức thư thằng bé viết cho anh khi nó chừng mươi tuổi. Những dòng chữ viết bằng mực tím: “Bố ơi! Dịp nghỉ tết con có thể có quà không ạ? Con cá bố sẽ nói là “để bố xem có đủ tiền không đã, mà con phải ngoan cơ”. Con hằng mong ước có một khẩu súng đồ chơi dạng như thế này:…” rồi phía dưới là một hình vẽ sơ đồ khẩu súng với những mũi tên chú giải chi tiết….

Nhìn lại những gì con trai viết ra anh vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Những câu trong bức thư như “con có thể đổi bất cứ thứ gì để có nó”, rồi “con không nói thẳng với bố vì sợ đó là đòi hỏi quá cao…” thể hiện rất rõ tính cách của thằng bé.
đọc tiếp cả bài

mưa…

Những thứ thái quá bao giờ cũng làm cho chúng ta khó chịu. Bởi thế nên sau đợt nóng kéo dài, cơn mưa chiều nay đổ xuống phố phường Hà Nội như một cứu cánh.

Chợt nghĩ tới chia sẻ của một ai đó trên mạng xã hội, rằng cũng trong một chiều mưa lớn như thế này, cô bất chợt được cảm nhận lòng tốt của con người. Khi đang đi bộ, cô bắt gặp cơn mưa, một người phụ nữ đang đi xe máy chợt dừng lại bên cô, mời cô lên xe chị ấy cho đi nhờ, với một nụ cười hồn hậu. Cô ngỡ ngàng, pha chút e ngại. Có lẽ cô không còn tin rằng thời buổi này vẫn còn có người nhận ra người khác đang cần giúp đỡ, giữa phố xá đông nghẹt người. Người phụ nữ đó là một công nhân dọn vệ sinh, đang vừa hết ca, đi xe máy về nhà, nhận ra một phụ nữ khác bất chợt bị cơn mưa chộp lấy, mà đường về chắc còn xa, nên đã đèo cô về một đoạn với sự vô tư và một lòng trắc ẩn giản dị…
đọc tiếp cả bài