KL's blog

Man cannot discover new oceans, unless he has courage to lose sight of the shore…

Pó tay toàn tập # 2

ích Bích nói vội trong điện thoại “Vâng vâng, thế là ổn rồi nhá!” rồi cô đóng máy ra về. Vừa thu xếp ổn thỏa cho một trường hợp có người nhờ vả, “gửi gắm” cho vào viện theo dõi. Đây là một cô bé sinh con đầu lòng. Chị chồng cô cũng từng được Bích Bích giúp đỡ. Chị ấy đã có một lần sinh con ở một bệnh viện khác nhưng đứa bé không sống được sau vài ngày, đến khi mang thai đứa con thứ hai, chị ta vô cùng lo lắng.
Sau nhiều lần thăm khám, giới thiệu… chị đã được Bích Bích nhận giúp. Cô đã lo lắng cho người phụ nữ đó chu tất ở viện của mình và kết quả là mẹ tròn con vuông. Sau ít lâu, bây giờ đến lượt cô gái trẻ này lại nhờ Bích Bích giúp, chắc là qua bà chị chồng giới thiệu là cô rất “mát tay”.

Ra trường ngót nghét mươi lăm năm, Bích Bích nay đã là một bác sĩ chuyên ngành Sản khoa khá vững vàng. Cô giúp cho vô vàn nhiều phụ nữ sinh con thuận lợi… đây chắc cũng chỉ như những lần trước mà thôi, cô tự nhủ. Về đến nhà tối hôm đó, Bích Bích còn gọi điện một vài lần để an ủi và dặn dò sản phụ trẻ, cô cũng không quên (như đã hứa) gọi cho đồng nghiệp thức trực tua đêm đó để gửi gắm thêm… Đến sáng ngày hôm sau, mặc dù là ngày nghỉ, cô cũng tất tả phóng vội đến viện từ sớm, vì cô gái trẻ có vấn đề gì đó tỏ ra lo lắng, không ổn… Xem xét xong, Bích Bích yên tâm về nhà, lúc đó cũng đã gần tới giờ cơm trưa, chưa ăn cơm thì lại có điện thoại. Sản phụ trẻ lúc này đã vào phòng chờ đẻ, giọng lại vô cùng lo lắng… “muốn chị vào cho em yên tâm..!” Bích Bích đành hứa vào ngay và vội vàng chuẩn bị, chưa kịp ăn uống gì… Cô chuẩn bị lấy váy áo ra… thì lại có điện thoại tiếp, lần này là một giọng đàn ông đã đứng tuổi. Ông chính là bố chồng của sản phụ, giọng lo lắng “Cháu xem thế nào cố gắng vào giúp em nó, bác lo lắm…” Bích Bích lại giải thích và ôn tồn động viên, rằng cô đã theo dõi trường hợp này từ đầu rất kỹ càng, từ hôm qua đến nay cô cũng đã trực tiếp thăm khám, vào viện nhiều lần để đảm bảo không có vấn đề gì. Cô cũng nói gia đình không nên lo lắng quá, sản phụ đã vào phòng đẻ đúng tiến triển, từ sáng tới giờ cô và các đồng nghiệp đã xem kỹ rồi, và cô vừa từ viện về, cũng vừa nói chuyện với sản phụ qua điện thoại. Cô nói rằng thực ra cô cũng đang chuẩn bị vào ngay rồi đây… Người đàn ông không nói gì nữa… Rồi cô gác máy và chuẩn bị thay quần áo, lấy một vài thứ đồ cá nhân, trong lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa đi thì điện thoại lại reo. Thật lạ, cô nghĩ, chả nhẽ vừa gọi xong chưa đầy dăm ba phút mà lại gọi lại, sau khi cô đã nói là sẽ vào ngay? Bích Bích vừa nhấc ống nghe lên thì đúng giọng đàn ông ban nãy, nhưng hùng hổ, nạt nộ và đầy kích động: “Mày có đi ngay không con kia, mày thích gì? Hay mày bắt gia đình tao phải đánh xe đến tận nhà rước mày vào bệnh viện chỗ con tao? Mày muốn thế nào nữa hả con….con tao, cháu tao mà có vấn đề gì thì tao giết … ” – người đàn ông mắng Bích Bích té tát trên điện thoại bằng những lời lẽ cực kỳ bậy bạ, vô văn hóa… “mày muốn nhà tao đến đốt cả nhà mày không, hả? cả cái bọn bác sĩ chúng mày,… !” – ông ta văng rất nhiều câu thô tục liên miên không dứt… Bích Bích ớ người ra và bất giác cô tức đến mức trào hết cả nước mắt, ngày thường cô có tiếng là sắc sảo và nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà lúc này cô như cứng hết cả lưỡi lại. Cô có gặp ác mộng cũng chưa từng gặp ai mắng cô kinh khủng đến thế – trong khi cô đang cố giúp hết sức mình… Cô bàng hoàng tới mức không kịp nghĩ cả đến việc dập ngay điện thoại xuống… chính người đàn ông dập máy trước sau khi tuôn ra một tràng tục tĩu… Bích Bích vẫn nước mắt vắn dài, không còn biết làm gì nữa… sững một lúc cô mới định thần được. Cô vẫn thay đồ và vào bệnh viện, có điều cô không lên gặp sản phụ đó nữa. Cô lặng lẽ gặp gỡ riêng các đồng nghiệp trong phòng trực, dặn dò họ hết sức giúp đỡ cho trường hợp đó. Sau đó, khi biết chắc chắn mọi việc ổn cả với cô gái, cuộc đẻ thành công tốt đẹp, cô bỏ ngay về nhà… không một cuộc điện thoại nào nữa, cô cũng không gọi lại cho bố con họ nữa…

Sau này, khi tìm hiểu thêm Bích Bích biết rằng người đàn ông đó không phải là một kẻ ít học hay tầm thường gì. Ông là họ hàng rất rất gần với một giáo sư ngành y đáng kính, có vai vế trong một bệnh viện đầu ngành, bản thân ông ta cũng là bác sĩ – một bác sĩ Sản khoa hẳn hoi…

sau này có người mới thơ than rằng:

“Thương thay thân phận “lương y”
Cố thành “từ mẫu”, chửi thì phải nghe !…”

(ghi chú: tên thật của nhân vật đã được thay đổi)
========
[ mở ngoặc:

vào một ngày cuối xuân nắng ấm, tôi có nhã hứng mời cô bạn đi ăn trưa. Quán đẹp, trà dư tửu hậu, chúng tôi nói đủ thứ chuyện… Như thường lệ, các câu chuyện thường bắt đầu bằng những lời than thở về thời cuộc… và rồi quay về với chuyện bọn trẻ con (giống bao người đã có chồng/vợ, có con khác…). Chúng tôi nói sang cả chuyện những bạn bè đồng khóa giờ ra sao – cái khóa sinh viên y khoa ra trường năm 1995 ấy – cũng như những chuyện vinh nhục trong đời người thầy thuốc… thế rồi chợt nhớ ra kỷ niệm về ca đẻ đáng nhớ đó, bạn tôi kể lại câu chuyện mà như còn đầy bức xúc… bức xúc của xã hội về một ngành y tế đầy bất cập thì báo chí nói nhan nhản ra rồi, bao nhiêu chuyện tiêu cực, bao nhiêu vi phạm về y đức đã được đưa lên đầy rẫy… vậy còn bao nhiêu “điển hình” bệnh nhân và người nhà của họ ứng xử không cho ra hồn con người, không hiểu người đời ai đã biết chăng ?

]

Bình luận về bài viết này