KL's blog

Man cannot discover new oceans, unless he has courage to lose sight of the shore…

đám cưới chàng

– truyn ngn ca KL –

Nàng đắn đo rất lâu, khuôn mặt nhợt nhạt càng trở nên căng thẳng, rồi nàng quyết định bước vào. Phòng cưới đông nghẹt người, tiếng cười nói ồn ã, những khuôn mặt đỏ lựng vì hơi men, những đám khói thuốc lá mù mịt, bát đĩa, món ăn ê hề, như bao nhiêu bữa tiệc cưới khác mà nàng từng đi dự. Nàng thấy hơi chếnh choáng, mặt mày quả có chút xây xẩm, nhưng cố hít một hơi thật sâu và đặt những bước chân chắc nịch. Nhiều người trong phòng cưới thoáng quay về phía nàng, bản năng phụ nữ mách với nàng rằng không ít ánh nhìn của đám đàn ông trong phòng đang đeo bám lấy nàng, dù nàng chẳng cần phải quay đầu. Cứ thế, người đàn bà ngoài ba mươi tuổi lặng lẽ trên đôi giầy cao gót thẳng tiến về hướng chú rể đang khoác tay cô dâu đi lần lượt từng bàn chuốc rượu.
Nàng có một nước da bánh mật, cặp mắt nâu mang những ánh nhìn thông minh, mỗi khi nàng cười, khuôn mặt cân đối càng toát lên vẻ trí tuệ. Đã biết bao người đàn ông, Việt có, Âu có, Mỹ có, từng say đắm mỗi khi đối thoại cùng nàng. Họ nhanh chóng nhận thấy sự khác lạ nơi nàng. Không đẹp kiểu trắng nõn nà, e ấp như các cô búp bê mới lớn, không ý nhị thụ động, nàng cười thoải mải, đúng lúc, bộc lộ quan điểm thẳng thắn. Nàng cũng thi thoảng đưa ra những lời pha trò đầy văn hoá, cặp mắt to sáng lấp lánh sau kính cận, tiếng Anh lưu loát sau nhiều năm làm việc cho tổ chức nước ngoài. Và chừng đó là đủ để những người đàn ông ngấm đòn rồi.

Nhưng lúc này đây, nàng phải cố gượng cười, che giấu vẻ mệt mỏi dưới lớp kem phấn đắt tiền, thoa dầy hơn ngày thường một chút. Cặp môi mọng đỏ được tô son kỹ, nhưng khoé miệng như run run khi nàng chào chú rể và cô dâu. Sau một giây lúng túng, chú rể bình tĩnh cúi nhẹ chào nàng và quay sang giới thiệu với tân nương trẻ đẹp đang cười hạnh phúc cạnh mình, rằng đây là chị… đối tác của công ty anh. Chú rể định dẫn nàng ra một bàn tiệc, nhưng nàng khoát tay từ chối nhẹ nhàng. Rồi nhân lúc một nhóm khách đang ồn ã kéo cô dâu vào chụp ảnh cùng họ, nàng nhìn thẳng vào mắt chú rể và nói khẽ đủ nghe: “chúc T hnh phúc !” Chú rể hơi tránh cặp mắt to đang nhìn thẳng vào mình, cặp mắt mà nhiều người đàn ông đã chết chìm trong đó. Rồi chưa kịp để chú rể nói gì, nàng đã quay đi, đôi chân lại ngạo nghễ bước ra hướng cửa, thoảng một câu cuối cùng, dẫu nàng không quay đầu lại: “thôi, người ta đi đây!” Cũng như lúc bước vào, vài ánh nhìn đàn ông cùng hơi men lại thoáng đo đạc vóc dáng người đàn bà đang từ tốn bước ra cửa. Chỉ một người đàn ông trong phòng cưới hôm đó từng biết chính xác những đường nét mặn mà bên dưới lớp trang phục kia. Cũng chỉ mình người đó biết nàng đã chuẩn bị món quà cưới và chuyển trước cho chàng cầu kỳ thế nào. Bởi vậy chàng hơi ngỡ ngàng, vì cứ nghĩ nàng sẽ không xuất hiện hôm nay.

Vâng, lẽ ra nàng không đến đây. Đã từ lâu nàng biết người đó sẽ phải cưới vợ. Người đó từng nói là sẽ không công bằng, khi mà H có chồng mà T lại phải sống độc thân. Nàng cũng biết là họ không thể có kết cục nào tốt hơn. Đã từ lâu “chồng” chỉ là một phạm trù mang tới cho nàng niềm thất vọng. Thần tượng của nàng ngày xưa đã trở thành một người đàn ông lãnh đạm và đầy thất bại. Chuyến đi ra nước ngoài mấy năm đằng đẵng của chồng, cuối cùng chỉ như một giọt nước lăn qua mép li mà thôi. Vậy mà người ngoài vẫn cho rằng họ là một cặp hoàn hảo. Vợ chồng đẹp đôi, vợ làm sở tây, chồng đầy học thức, con trai đầu lòng…

Vào một khoảnh khắc cô đơn, số phận đã đưa T xuất hiện trong một lần văn phòng nàng tổ chức họp ở Đà Lạt. Xấp xỉ tuổi nhau, lúc đầu T và nàng còn “ông, tôi”, “cậu, tớ” mãi. Rồi họ nhanh chóng quên hết cả thế giới khi ở gần nhau. T mạnh mẽ và mang đầy bản lĩnh thương trường, nhiều khi đến mức làm nàng phát sợ, nhưng là một nỗi sợ gây nghiện đến kỳ lạ. Nhưng nàng không đủ dũng khí để đập bỏ tất cả xây lại từ đầu. Đứa con có tội tình gì mà phải nhìn bố mẹ chia xa? Chồng nàng đâu tệ bạc đến mức phải chối bỏ hoàn toàn? Và nữa, T có thực sự trong tầm kiểm soát của nàng mãi được không? Có dang tay đón nhận nàng ngay không? Những dự cảm không lành cứ lớn dần lên. Cuối cùng, nàng không giữ được T.

Người đàn bà cố gượng ra đến ngoài cửa phòng cưới, rẽ sang góc khuất, rồi mới lấy khăn giấy trong xắc tay ra lau mồ hôi, nay đã đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt đang lạnh toát. Hà Nội về chiếu tối, phố xá khu trung tâm tấp nập người qua kẻ lại. Không ai thấy nàng kín đáo lau cả những giọt lệ. Nàng vẫy taxi, rồi chiếc xe hoà vào dòng người…

Trong phòng cưới vẫn đang huyên náo, T vẫn đang khoác tay tân nương cụng li bạn bè. Tân nương của T nom trẻ trung và bầu bĩnh như búp bê. Dáng người cô trắng trẻo, hiền thục. Mấy bà chị chồng cô đã thầm bình phẩm với nhau, rằng cô sẽ mắn đẻ lắm đây. Cô không hề biết rằng tân lang của mình đã từng mặn nồng với một người đàn bà mà anh vừa giới thiệu vội vã là đối tác.

Có một điều mà cả cô dâu chú rể lẫn chồng của H đều không hay biết. Chồng nàng đã có một chuyến về thăm nhà ngắn ngày trước khi T lên xe hoa tầm vài ba tháng. Hôm đó, nàng đã hẹn gặp mặt T lần cuối (hay ít nhất là nàng dự liệu như thế) để chính thức trả cho T sự thanh thản trước thềm đám cưới của mình. Rồi vẫn như lệ thường, họ nhanh chóng quên hết cả thế giới khi ở gần nhau. Nàng đã không có phòng bị gì cả. Có lẽ, nàng không nghĩ lần gặp cuối cùng họ vẫn còn có thể quên cả thế giới này. Và nàng cũng phải quay về đón chồng nữa. Bay về từ ngoại quốc, chồng nàng dường như không muốn điều gì hơn là quên cả thế giới cùng với nàng, ít nhất là trong chốc lát. Nhưng ít lâu sau, thế giới không quên nàng. Nàng bất ngờ nhận thấy những khác lạ trên cơ thể mình. Có điều, nàng không thể biết chắc được cơ thể đàn bà của mình đang thực hiện thiên chức của nó là do nàng đã lãng quên thế giới nào? Sau nhiều dằn vặt, nàng quyết định huỷ bỏ mầm sống vừa hình thành. Nàng tự nhủ rằng, không có thế giới nào ngoài kia sẵn lòng yêu thương nó cả. Hay chí ít, nàng cũng tự cho mình quyền phán xét, rằng cả hai thế giới đó đều đang quá xa lạ với nàng, đều không có nàng ở trong. Và nữa, sẽ là không phải, nếu chẳng may chồng nàng lại phải ôm ấp một thế giới bé bỏng của kẻ khác, mà lại đinh ninh nó là của mình. Còn nếu đúng là nó đến từ thế giới của chồng nàng, nàng sợ rằng mình không còn mấy tình cảm với cái thế giới đó nữa, làm sao nàng đủ niềm yêu để nuôi nấng nó được.

Rời khỏi taxi, nàng bước vào nhà và đổ gục xuống giường, chiếc giường lâu nay là thế giới của chỉ mình nàng mà thôi. Nằm lịm một lúc, nàng với tay lấy vỉ kháng sinh ở đầu giường và tìm nước uống. Cả thế giới này không biết rằng nàng đã phải đắn đo bao lâu trước khi đi vào một phòng mạch tư nhân sáng nay. Mới hơn sáu tiếng đồng hồ trước, mầm sống đó còn cơ hội ra với thế giới này, thế giới gồm rất nhiều những người đàn ông và đàn bà. Mỗi người trong số họ lại có một thế giới của riêng mình. Không may, mầm sống đó không bao giờ có thế giới của riêng nó nữa.

Đêm đó H lên cơn sốt nhẹ, nhưng rồi nàng qua khỏi. H lại hoà mình vào thế giới xung quanh. Nàng vẫn mang một nước da bánh mật, cặp mắt nâu khéo trang điểm vẫn khiến cho bao người đàn ông sẵn lòng mở tung thế giới của riêng họ. Không may, H đã đóng cửa thế giới của nàng lại. Nhưng nàng vẫn không tắt hy vọng, rằng một ngày nó sẽ lại mở ra.

dam-cuoi-chang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: